Home

 
 
 
Các Hoạt động FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoat dong 29

MỘT CHUYẾN ĐI, MỘT TẤM LÒNG

Ghi chép sau chuyến công tác tặng quà cứu trợ bà con vùng lũ miền Trung
Ngô Thanh Tâm - Portcoast

Sau khi cơn bão số 9 tan, mưa lũ còn tiếp tục hoành hành gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung, trong đó có thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cuộc sống của hàng chục hộ dân nơi đây lại một lần nữa rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Bàn giao công việc cho đồng nghiệp, tôi theo Đoàn của Đoàn TNCS HCM khối Bộ GTVT về Phước Thiện, Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Trước đó, qua báo đài, được biết về thiệt hại nặng nề của huyện Bình Sơn sau trận bão, Đoàn khối đã tổ chức quyên góp ủng hộ.


Đọc tên mời bà con lên nhận quà
 

5 giờ sáng ngày 16/12/2010 bắt đầu cuộc hành trình của chúng tôi mang theo tấm lòng ấy của Đoàn viên trong khối đến với vùng quê Quảng Ngãi.

Một trong những lý do Chi đoàn và Ban lãnh đạo công ty Portcoast cử tôi đi với Đoàn khối có lẽ vì tôi cũng là một người con xứ Quảng. Tuy Hội An quê tôi năm nay không phải hứng chịu quá nặng nề tác hại của bão lũ nhưng tuổi thơ tôi đã hằn sâu những ký ức về nó. “Năm nào không có lũ là như thiếu thiếu thứ gì đó” – Tụi bạn tôi hay nói với nhau một cách cay đắng như vậy.

Suốt chặng đường 800 cây số, đoàn chúng tôi gồm 7 người đến từ các Chi đoàn khác nhau trong khối do anh Khánh - Ủy viên BCH Đoàn khối làm trưởng đoàn. Ngoài những câu chuyện rôm rả thường không ngớt mỗi khi lũ thanh niên chúng tôi đi với nhau, dù có những người chỉ là mới gặp, mới quen, chúng tôi chia sẻ nhau những tin tức được biết trên báo về thiệt hại ở Quảng Ngãi, cũng như trên cả khúc ruột miền Trung.

Tôi vẫn không quên cảm giác khi những tin tức dồn dập được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. “Trên địa bàn huyện Bình Sơn, ngoài số người chết và bị thương, mưa lũ làm gần 3 nghìn nhà bị ngập sâu từ 1 đến 1,5m, 19 nhà dân bị sập hoàn toàn, 11 nhà khác bị hư hỏng nặng, nhiều trường học bị hư hỏng nặng,

hàng ngàn gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, chết và hơn 1000ha lúa hoa màu bị thiệt hại. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Bình Sơn ước tính trên 58 tỷ đồng.” (Theo Internet, 15/11/2010).


Ánh mắt trẻ thơ …

Xe chúng tôi đi ngang qua những cánh đồng đã bắt đầu gieo hạt.Những cánh cò đậu rải rác trên khắp, yên lành thế đấy.Bây giờ, ở đằng sau cũng như đằng trước, bốn phía trải rộng những cánh đồng. Tôi nhìn xung quanh, nỗi gần gũi thân quen ùa về trong lồng ngực. “Thương quá làng quê bão dông chìm nổi, thương xóm làng thưa cánh đồng chen núi, thương mía đường thơm tô mì gạo mới”. Trong phút chốc, tôi như bỏ quên cuộc sống phồn hoa tất bật của Sài Gòn ở hẳn một nơi xa xôi nào đó rồi.Chỉ mong được nhanh chóng thấy bóng dáng xóm làng.

Đặt chân lên mảnh đất “tần tảo” vào khoảng 1 giờ trưa trong cái lạnh cuối đông cùng với cơn mưa mỗi lúc thêm dày hạt. Hẹn 2 giờ nhưng khi chúng tôi đến đã thấy bà con tập trung đông đủ. Lòng tôi không khỏi xót xa khi thấy

rằng, đối với bà con, chúng tôi đến như là ngày hội. Sự mong chờ ấy chất phác như chính bản chất con người đất Quảng. Nỗi mừng mừng tủi tủi ấy như là ba tôi, mẹ tôi suốt đời hiền lành chắt chiu nhưng cứ vừa dựng lên được chút gì, chưa kịpmở mày mở mặt thì bão lũ đã tới cuốn đi tất cả. Rồi lại cặm cụi nhặt nhạnh những gì còn xót lại để tiếp tục làm lụng, những mong gầy dựng cho mùa sau.“Cả đời cha cày bới lượm đói nghèo.Vẫn khen đất mình chưa mưa đà thấm”.Thương đất quê tôi, thương con người quê tôi là vậy đó. Chúng tôi mang theo 200 phần quà cùng áo quần đến cho bà con, suốt chặng đường dài đầy trân trọng. Trong khi các anh chị khác đọc tên


Nỗi lo của người lớn …

để mời bà con lên nhận quà theo phiếu đã nhờ địa phương phát hộ đến những hoàn cảnh khó khăn, tôi len lỏi trò chuyện với bà con. Bây giờ thì trời đất đã yên, mất mát đau thương cũng đã nguôi, đã lại có những nụ cười, nhưng làm sao có thể xóa đi được nét khắc khổ trên khuôn mặt đàn ông, vẻ cam chịu trong ánh mắt phụ nữ? Có những người bọc tấm phiếu bằng bao nilon cho khỏi ướt, có những người chân còn mang ủng vì phải lội bùn tới đây. Các cụ già lưng đã còng, chân đã yếu mà chưa thể cất được gánh nặng của cuộc đời, vẫn phải lội mưa vì hoàn cảnh gia đình.Có người không có phiếu (do số lượng chỉ có 200 mà số hộ khó khăn thì quá nhiều) vẫn đến đây chỉ chờ có thể xin được sự giúp đỡ nào hay không.Tôi nhớ hoài hình ảnh cô gái câm ấy, gương mặt xinh xắn nhưng xanh xao quá đỗi, với ánh mắt

trong veo tưởng có thể vớt được từ đó bao nhiêu là sao trời. Chị Hương, hàng xóm em kể với tôi rằng, Lan (tên cô gái) bị câm từ bé, ba mẹ đều bỏ đi, hai anh em sống dựa vào nhau. Nhưng mấy năm trước, một tai nạn đã cướp đi của người anh sự tỉnh trí. Anh cô bị bại não, đi lang thang nhiều khi mất tích mấy ngày trời. Cũng may nhà chùa thỉnh thoảng cho đôi ba chục ngàn mới có thể sống qua ngày. Sáng nay đi ngang nhà vẫn thấy Lan ngơ ngáo đứng trông ra, chị kéo Lan theo. Bản thân chị Hương cũng bị mất cả đàn 5 con heo thịt do lũ tới quá gấp không kịp chuyển lên cao hơn. 5 con heo đó là cả gia tài của chị. Tiền chợ búa cả gia đình, tiền học của 3 đứa con, tiền lo cho đám giỗ ông nội sắp tới, kể cả cái tết đang tới gần,

toàn trông vào đó cả … Quá nhiều những mảnh đời, quá đỗi những đau thương … Nhìn ánh mắt chờ đợi của người lớn, khuôn mặt buồn bã của trẻ thơ, lòng tôi ray rứt. Làm sao trả lại cho các em một mùa trung thu với những chiếc lồng đèn rực rỡ mà bão lũ đã cướp đi? “Tan nát hết rồi con ơi!”, như lời một bà cụ thốt lên khi tôi hỏi chuyện. Còn nhớ năm ngoái, khi cơn bão số 9 có cái tên đầy hương “Ketsana” ập đến đã làm tan hoang biết bao gia đình. Vết thương còn tấy máu thì cơn bão số 10 năm nay lại một lần nữa vùi dập tất cả. Liệu có giấy bút nào có thể diễn tả được nỗi đắng chát của bà con, sự vô duyên ấy của ông trời? Còn những cơn bão, những đợt lũ nào đang rình rập ngoài khơi kia, đến bao giờ mới chịu để bà con yên? Quảng Ngãi, nơi con sông TràBồng xinh đẹp mộng mơ được ví như “dải lụa mềm” vắt ngang huyện Bình Sơn, từng nổi tiếng trong bài thơ Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh, nay lại thường xuyên được nhắc đến trong các bản tin khi có thông tin về mực nước lũ lên!

Bão lũ đã đi qua, nhưng dường như với bà con, sống và gầy dựng lại cũng là đồng hành với việc chuẩn bị ứng phó với tai họa mới có thể xảy ra.

Xe chúng tôi lầm lũi ra về.Ai cũng im lặng, kể cả bác tài xế. Đối với Đoàn thanh niên chúng tôi, những người luôn sôi nổi với lý tưởng và niềm tin, muốn được đóng góp, muốn được thực hiện công bằng, muốn sẵn sàng gánh hết trái đắng để dành tặng cho cuộc đời những hương hoa trái ngọt, thì sự yên lặng cũng như việc chúng tôi nhận ra rằng sự tiếp sức của mình quả thật nhỏ nhoi. Có thể nó không đến đủ với tất cả những hoàn cảnh khó khăn, nhưng thôi thì cũng yên lòng phần nào khi biết rằng đã có nhiều và sẽ còn nhiều những tổ chức, đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm chung tay góp sức chia sẻ khó khăn cùng bà con.Còn nhiều con đường chúng tôi chưa qua, còn nhiều nỗi đau mà chẳng thể nào chạm tới. Thôi thì hứa với nhau, hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng tổ chức thật nhiều chuyến đi như vậy, vận động thêm thật nhiều tấm lòng nữa để trên những con đường chúng tôi qua sẽ để lại thật nhiều tiếng cười, thật nhiều ước mơ được ươm mầm … Đành hẹn một dịp khác!

Trời về chiều. Mặt trời đã lặn xuống gần sát mặt đất. Núi cũng mờ đi.Chợt nghe vẳng đâu đó tiếng hát hay là tiếng từ lòng tôi vọng lại “Thương em, thương em chín đợi mười chờ.Chín đợi mười chờ.Bao giờ, bao giờ dâu mượt.Bao giờ dâu mượt, em cho tằm, em cho tằm … nhả tơ”.Trên bầu trời bừng sáng ngôi sao đầu tiên.


Niềm vui sau chuyến đi

 

 
 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved