Home

 
 
 
Các Hoạt động FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Page 1

RỘN RÀNG MŨI NÉ

Ngô Thanh Tâm
Portcoast
File PDF

Từ chuyến dã ngoại Lộc An – Vũng Tàu cuối năm trước, ý định tổ chức thêm nhiều những chuyến đi như vậy để tạo điều kiện cho nhân viên giao lưu hiểu biết nhau, đã luôn ở trong suy nghĩ của Ban lãnh đạo Trung tâm Tư vấn Công trình Cảng – Đường thủy. Nhưng để có thời gian thực hiện và thu hút đông đủ nhân viên tham gia giữa lúc tất bật tiến độ các dự án, thật là khó!

Nhân chuyến đi thị sát dự án Kênh Chợ Gạo ngày 02/03/2011, anh Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm có gợi ý về dịp 10/3 Giỗ Tổ Hùng Vương, và thế là với sự đồng ý của anh Đông, được sự phê duyệt của Ban lãnh đạo Công ty, Trung tâm đã lên kế hoạch tổ chức chuyến đi Mũi Né – Phan Thiết.

Và rồi, ngày 09/04, ngày khởi hành cũng đến. Mọi người tập trung ở 328 Nguyễn Trọng Tuyển từ rất sớm, không khí vui vẻ háo hức hiện rõ trên từng khuôn mặt rạng ngời. Các thanh niên mau lẹ chuyển đồ lên xe và phụ giúp các cô chú lớn tuổi cùng các em nhỏ để kịp giờ khởi hành. 7 giờ sáng, hai xe gồm hơn 70 cán bộ nhân viên của Trung tâm cùng gia đình và khách mời lên đường đến Mũi Né.

Sau khoảng hai giờ đồng hồ len lỏi trong dòng xe đông đúc của Xa lộ Hà Nội, đoàn cũng đến được Khu du lịch Thác Giang Điền để dùng điểm tâm sáng. Giang Điền, nơi những bãi cỏ xanh mát, những con đường gạch thoáng đãng, những mái lá, nhà hàng với kiểu kiến trúc cởi mở, thực sự là màn dạo đầu nhẹ nhàng của chuyến đi. Mọi người ăn sáng, chụp ảnh, dạo chơi dưới ánh nắng trong lành ấm áp. Hoa vàng, lá xanh, … làm ai nấy như quên hẳn cái nghẹt thở của những giờ kẹt xe ở thành phố, cái tất bật thường có của một nhân viên Portcoast.

Rời Giang Điền, cả đoàn càng háo hức mong đợi hơn đến với Mũi Né. Trên xe, để làm dịu bớt những mệt mỏi của đoạn đường dài, mọi người cùng tham gia trả lời các câu hỏi hóc búa và vui nhộn từ MC của Ban tổ chức. Những câu hỏi được đưa ra, những món quà được chào mời … làm không khí hoạt náo không thể tả. Câu hỏi từ MC vui nhộn bao nhiêu thì câu trả lời từ các kỹ sư Portcoast càng độc đáo bấy nhiêu, thể hiện đúng đẳng cấp của những con người đi xây dựng nên các công trình cảng biển nổi tiếng trên cả nước. Tiếng hát rộn ràng cất vang, tiếng hát chưa qua trường thanh, luyện điệu của những con người này, những con người đã quen với nắng gió, sóng bão nơi công trường khảo sát, sau bao ngày tháng miệt mài bên bản vẽ thiết kế, nghe cảm động xiết bao!

Xe thẳng tiến về Mũi Né. Sau khi dùng cơm trưa ở nhà hàng Tà Cú, mọi người về nhận phòng tại Vinh Sương Resort. Các gia đình có con nhỏ thì cần có thời gian nghỉ ngơi sau mấy tiếng đồng hồ trên xe. Còn lũ con trai chúng tôi thì không bỏ lỡ một giây phút nào, phóng ngay ra biển, thử sức với những con sóng mạnh mẽ, làm những cú ngụp lặn đầu tiên và nếm thử mùi mặn của nước biển.

Trước khi dùng cơm tối, mọi người kịp đón hoàng hôn ở một trong những địa điểm du lịch đặc trưng của Phan Thiết – Đồi cát bay, được chạy chân trần trên cát, thỏa thích để gió táp vào mặt và lặng ngắm hoàng hôn trôi ra biển. Chúng tôi trèo lên hết đỉnh này, rồi lại trèo sang đỉnh khác, thi nhau chụp ảnh, mặc cho cát bay cả vào miệng. Vì muốn pose một bức ảnh độc mà tôi bị cả đám hò nhau quăng xuống dốc cát. Cả nửa tháng sau đó vẫn thấy cát đổ ra từ gấu quần (!!!) Đăng thuê một tấm ván trượt, trò chơi trượt cát quen thuộc ở các đồi cát Phan Thiết. Thế nhưng, khi ngồi lên ván trượt, dù cố gắng hết sức, mặt mày nhăn nhó, huơ tay múa chân, cũng chỉ nhúc nhích được chừng … một bước chân. Mọi người được dịp cười nắc nẻ vì cái tướng trượt không giống ai ấy. Có lẽ mãi cho đến giờ ăn anh bạn tôi mới hết hậm hực vì vẫn chưa làm được cú trượt nào cho có vẻ “pro” cả. Nói về anh chàng Đăng thì chuyến đi này là dịp để hắn trổ tài tổ chức. Cũng vì hắn mà bao nhiêu lần xe chạy lại có người kêu ơi ới ở phía sau (vì bị bỏ lại!). Nhưng thôi, tha cho hắn, dẫu sao hắn cũng có công lên kế hoạch, sắp xếp các thứ, dù biết là còn khổ dài dài vì cái tật xớn xác và hay xúi dại của hắn! Mãi khi ánh trời đã đổi khác, nhìn xuống dưới vẫn còn những bóng người nhỏ xíu đang leo lên đồi cát. Trời bắt đầu lạnh. Trong một chiều đã chợt tàn, vẫn còn vọng tiếng cười của tụi thanh niên.

Nhà hàng Hương Trà có lẽ chưa bao giờ náo nhiệt và lắm trò như buổi tối hôm ấy. Gia đình các sếp đi sau cũng vừa kịp đến. Sau khi dùng buổi tối xong là lúc MC bắt đầu các trò chơi. Mở đầu là trò làm tượng. 10 người xung phong lên sân khấu, nhảy thật hăng theo nhạc và phải dừng lại ở đúng tư thế khi tắt nhạc. Lần lượt từng em phải về chỗ vì không dừng được cười trước lối … chọc gậy bánh xe của MC. Phần thưởng cho bức tượng thuộc về Khoa, phòng Dự án, người bình thản kiên định nhất trước những cám dỗ, chọc ghẹo (^)! Trò chơi tiếp theo có sự tham gia của cả vợ chồng anh Tuấn, anh Đông. Mỗi người được dán năm số ở các vị trí khác nhau trên cơ thể. Và khi MC gọi số nào thì hai người của cặp đó phải dính vào nhau ở vị trí gắn số đó. Trò chơi có vẻ đơn giản nhưng tạo ra vô số tư thế … mắc cười không thể tả. Mỗi cặp dính vào nhau theo một kiểu. Anh Tuấn chị Trinh thì mãnh liệt, vợ chồng anh Đông ngọt ngào, cặp chị Thư thì quằn quại, còn đôi vợ chồng son anh Tâm thì âu yếm! Cả nhà hàng nhốn nháo, máy ảnh chớp lia lịa để ghi lại những khoảnh khắc có một không hai đó. Với sự thể hiện gắn kết không chê vào đâu được, bốn cặp đều nhận được quà của Ban tổ chức và hiện kim của Tổng giám đốc! Những tiếng cười lại rộ lên không ngớt với màn giả gái của bốn anh chàng: Lợi, Đăng, An, Tùng. Tội nghiệp anh Lợi chỉ kiếm được một áo khoác con nít mặc hoài không vô, đành phải biến nó thành … khăn quàng cổ. Tùng “bột” dù với đôi giày cao gót và áo khoác hồng nữ tính vẫn chưa cởi bỏ được vẻ lờ ngờ rất “bột” của mình. Đăng với đôi chân trần lông lá thì bị la ó rần rần. Trong tiếng la ó đó, hẳn có tiếng của chị Xuân xít, đối tượng đã bị chàng này trong lúc cao hứng nống đứt mất đôi dép. Chỉ có An với diễn xuất xuất thần thành ra vẻ bẽn lẽn đoan trang, không uổng công được bọn nữ quái ở dưới hí hửng chỉ điểm. Và có lẽ màn cuối cùng - ai uống nhanh nhất – cũng là màn đáng xếp vào những “ấn tượng Portcoast”. Đó là lần đầu thầy Phong uống bia, là cảnh Thế chạy trốn Dung, là hình ảnh anh Lợi thể hiện tài năng … bú bình mà sau đó trở thành chủ đề comment ầm ầm trên các trang Facebook. Một buổi tối đã đời!

Xe đưa mọi người về resort. Không đành để cho ngày đầu tiên kết thúc, bọn chúng tôi lại bắt taxi ra quán nhậu bình dân ngay bờ kè. Nhậu đêm ở Mũi Né, trong cái lạnh của gió từ biển thổi vào, tiếng ầm ầm vỗ bờ của sóng, và mùi mực nướng thơm phưng phức, cái hương thơm rất bổ sức sau một cuộc náo nhiệt um trời. Hôm đó thầy Tường gọi đi, nhưng thầy chỉ cười mỉm trong khi bọn tôi thì ủm tỏi cả lên chỉ vì một chủ đề: hướng đi toilet của quán nhậu trực thẳng … ra biển.

Một đêm như đêm nay, như khoảnh khắc khoáng đạt này, có lẽ từng gặp trong một giấc mơ nào đã qua chăng?

Ngày thứ hai đối với tôi bắt đầu từ 5.30 sáng. Sau một ngày ăn chơi hết mình tới tận 12 giờ khuya, thì một buổi sáng trong lành là dịp để tôi có thời gian sắp xếp lại những ý nghĩ và cảm tưởng của mình. Hừng đông, mặt trời ló dạng rồi dâng lên to tròn, rạng rỡ, rót ánh sáng mạnh mẽ lên khắp bờ cát trải dài. Được ngắm bình minh rực rỡ và nhìn những đứa trẻ nghịch cát, hay thả hồn theo mấy tấm ván trượt sóng ở xa xa, cảm giác thư thái đến lạ. Giữa thiên nhiên, và nhất là đứng trước biển, luôn mang đến cho con người niềm sung sướng. Sung sướng vì choáng ngợp trước cái rộng lớn vô cùng để thấy rằng phải chăng hạnh phúc chỉ cần là bây giờ, tất cả là bây giờ, không phải chỉ là ngày xưa xa thẳm.

Vì lời thách đấu một chầu bia của anh Cường vào tối hôm trước, sáng hôm đó đã thấy anh Thủy ra biển từ rất sớm để luyện tập cho trận đá banh giữa hai đội Sông Biển và Dự án. Trận đấu diễn ra gay cấn không chỉ bằng chân mà cả bằng … miệng (!!!) Cứ tưởng là đội Sông Biển với truyền thống thể thao cuối tuần sẽ chắc thắng, nhưng với sự cần cù, cầm cự dai dẳng rồi xông lên đột phá, đội anh Thủy đã có chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ, tạo nên một mốc mới trong phong trào thể thao giữa hai phòng.

Một tiết mục không thể thiếu được là các trò chơi vận động biển. 9 giờ sáng, giữa lúc nắng và gió của vùng biển Mũi Né đang hòa trộn trong cái lồng lộng của thiên thanh thì bọn tôi cũng hòa lẫn với cát, cát đầy mặt, đầy tóc, đầy gấu quần vì mải hăng với các trò chơi: kéo co, bơi xuồng trên cát,… Mặc dù đội do Đăng dẫn đầu đã hết sức cố gắng nhưng sau một hồi rượt đuổi tỉ số thì phần thắng cuối cùng đã thuộc về đội mạnh hơn gồm những thành viên chân dài như anh Lợi, Phát, Thế, … Những tiếng cười rợp một góc biển trước ánh nhìn thích thú của các du khách người nước ngoài ở đó.

3 giờ chiều, xe chúng tôi thẳng đường Nguyễn Đình Chiểu đến với Suối Tiên. Cảm giác ngỡ ngàng một tí với địa danh được ví là bồng lai tiên cảnh này. Thật ra đó là một con lạch nhỏ hoang sơ ngay giữa lòng khu dân cư. Các đụn cát nhỏ ở đây bị thời gian và gió làm cho cứng thành đá dưới hình dạng những rặng núi thâm thấp, tưởng như là dấu tích của thành quách hay lâu đài còn sót lại của một thời đại hoang phế xa xăm. Chúng tôi lội dưới làn nước trong veo, đỏ hồng màu cát và chân trần thì dẫm lên cát mịn. Nhìn lên các rặng núi, cát bay thành từng làn khói mỏng, dường như là hư ảo, dường như là lạc vào chốn hoang sơ nào đó. Mọi người nán lại chụp hình tạo dáng với những khe cát chảy mượt mà từ các rặng núi ra, còn tôi và vài đứa nữa đi miết theo lạch nước khoảng 2km thì đến nguồn là một thác nước cao … chưa quá đầu, để rồi về cứ tủm tỉm cười hoài cho chuyến thám hiểm của mình.

Tối hôm đó mọi người tận hưởng buổi tối cuối cùng của chuyến đi. Gia đình cho các con nhỏ về phòng nghỉ sớm. Hầu hết mọi người tiếp tục ở lại thưởng thức bia và hải sản ở nhà hàng, vài nhóm đi bộ dọc con đường Nguyễn Đình Chiểu, mua quà lưu niệm và thưởng thức café. Ban đêm, bờ biển vắng lặng, đen thẫm. Các dãy ghế mới ban ngày thôi còn nhộn nhịp tiếng nói cười, giờ nằm im như đang đắm hồn cùng tiếng rì rầm của sóng và gió ngoài khơi. Ngay bên dưới mặt biển lúc êm dịu và hiền hòa nhất, vẫn có từng đợt sóng ngầm âm ỉ bất lực với những nỗi niềm, những khát vọng dữ dội không tìm ra lối thoát. Nằm xuống và lặng lẽ ngắm nhìn mênh mông sóng nước, tưởng như lại được trở về lúc nào đó của tâm thức mình, để lại thấy rõ mình trong cái hoang sơ tư lự của biển.

Sáng 11/4, sau khi ăn sáng và tắm biển, Đoàn trả phòng và tạm biệt Mũi Né để lên đường về lại thành phố. 2 đêm, 3 ngày vừa đủ để các gia đình gần gũi, chuyện trò, các em bé thì quen với sóng biển, hồ bơi, bọn thanh niên thì hò hẹn nhau dưới gốc dừa! Hành lý ai nấy đều mang về đầy những thanh long, hải sản, … và có lẽ là không thiếu cát! Đối với tôi là cảm giác không thể nào quên khi được hòa mình vào một nhịp sống khác, nhịp sống ngoài công việc cùng những đàn anh, đàn chị mà ngày ngày tôi vẫn thấy với sự đăm chiêu lo lắng và hết mình cho công việc, các bạn tôi nhanh nhẹn nhiệt tình, đặc biệt là các sếp, không những là đầu tàu của một Công ty, mà còn là dẫn đầu trong các cuộc chơi! Phấn khởi vì được xả ga hết cỡ, chuyến đi còn là dịp phát huy tối đa sự năng động lẫn năng … nổ của mọi người, để kì nghỉ trở thành một kỷ niệm đặc sắc! Trong một lúc cuối cùng dừng chân ăn trưa ở nhà hàng CàTy, chợt nhớ cái tấp nập chen chúc của Sài Gòn mỗi sáng đến công ty, nhớ công việc!

Sau khi dừng ăn trưa, xe lại tiếp tục thẳng hướng về thành phố. Tiếng mấy đứa trẻ con cười nói rộn ràng sung sướng. Trải dài hai bên đường là những vườn thanh long ngút ngàn, một bên là bãi biển với những đợt sóng bạc đầu bất tận. Những người nông dân miệt mài bên khu vườn của mình như không biết đến nắng nóng, gió cát, không biết đến chuyến xe băng ngang chở những du khách vừa ghé thăm quê hương họ và đang trên đường trở về để lại tiếp tục bắt tay vào công việc, với một sự khởi đầu mới mẻ.

 
 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved